Nó sinh ra vốn dĩ đã bình thường, không năng khiếu, tài năng thiên phú thì
ít, cũng chẳng đẹp hơn ai. Nó chỉ được mỗi cái mát mẻ, dễ chịu. Trời sinh ra nó
vốn dĩ chỉ là bắt nó thổi, và nó sẽ thổi, nó thổi để làm dịu nhẹ bản thân nó,
dịu bớt đi cái oi bức của nắng hè. Nhưng thường thì người ta ít nhớ tới nó, nó
là một ngọn gió nhỏ, rất rất nhỏ, chỉ biết thổi và thổi, ngoài ra còn chút rong
chơi, chỉ thế thôi cuộc sống của nó đã đủ.
Nhưng một chút tham lam, một ít ích kỷ, cộng hiếu kỳ nó thử tìm đến 1 chân
trời mới, nó tìm sự yêu thương. Bấy lâu nay nó vẫn tìm, nó vẫn loanh quanh từ
ngôi làng này đến làng khác để tìm chút tình thương, chẳng gì nhiều, nó muốn có
người nhớ tới nó, nó muốn có người coi nó như là 1 nguồn hạnh phúc. Nhưng có lẽ
nó hơi hoài công, nó đã cố hết sức mình, trút hết khả năng hạn hẹp mà nó có
được, để rồi nhận lấy được gì, một ít tình cảm dư thừa, hay người ta chỉ cần nó
khi có việc xong rồi lại thôi.
Buồn lắm, nhưng biết phải làm sao, vốn dĩ nó được sinh ra khả năng chỉ có
thế. Ngay cả 1 cơn gió đi cùng chung với nó cũng chẳng có, độc hành vẫn hoàn độc
hành,cô đơn vẫn hoàn cô đơn, mảy may thì cũng gặp sương hay đá cuội. Mãi tận bây
giờ nó vẫn là cơn gió cô độc, gì thì gì , nó vẫn nhớ gương mặt của từng người
được nó làm mát, hay những câu chuyện của nó với mấy người bạn.
Dần dần thì con người nó cũng đổi khác, nó không còn là cơn gió của ngày xưa
nữa, nó đã thay đổi rất nhiều, chỉ tiếc là những thay đổi này cũng chẳng giúp nó
khá hơn thưở trước. Chẳng cần nữa, đã quá quen với sự trống vắng vây quanh, quen
với việc người khác coi mình là thừa thải, nó vẫn điềm nhiên thổi từ ngôi làng
này sang ngôi làng khác, những tình cảm nhạt nhòe bây giờ chẳng thể làm rạn nứt
cái vỏ băng giá bao bọc quanh trái tim nó. Không còn là cơn gió xuân ấm áp nữa,
nó vẫn thổi nhưng mang theo cái không khí se se lạnh của màu thu. Dù có gì thì
gió cũng sẽ vẫn thổi ...
Sưu tầm